30.4

Một số items chả được như mong muốn. Nỗ lực thế mà toàn những thứ khách quan làm cho mọi việc chả đâu vào đâu. Lý do ư? Chậm trễ, cúm gà, cúm lợn, holidays ... thật là chả ra làm sao. Điện thoại lên, điện thoại xuống. Chả bao giờ lường hết được mọi chuyện. Thật là...
"Mai về nhé, nhé, I wanna bring you to the DH tonite. Nhé!" Ừ, lại muốn ... Aiya...
Đọc lại và delete bớt những emails it thông tin hoặc chả có tí thông tin gì, chỉ có tính thông báo nhất thời kiểu như "Duly noted with thanks", "Information well noted", "Appreciate your hard work and nice support", "I like your efficency", "Sorry for my gender mixed-up...", "You are always so fantastic and resourceful! Thanks for your great help"...
Hôm qua được khen xinh, tóc đẹp, hic. Lại mưa. Một mình, hơi buồn!

Paris Deli

Ngay trên một con phố đông.

Không gian lãng mạn kiểu Pháp. Những bức tranh thiếu nữ trên tường. Chiếc điện thoại cổ bên cửa sổ. Những chàng trai phục vụ mặc áo gilê đỏ. Chén dĩa lanh canh. Một bản nhạc êm dịu.
Thèm!
Ngồi dựa lưng nhấm nháp ly vang đỏ. Chilê nhé! Nhìn, ngắm, từng đôi. Chàng, phết bơ lên bánh, cho nàng. Vừa ăn vừa thủ thỉ. Tình tứ nhỉ. Thèm...
Sau soup khai vị là món gà non nướng với khoai tây nghiền và rau bông cải kiểu ... Pháp. Thèm!
Vẫn thèm. Không biết thèm cái gì!

Phèn phẹt

1. "Em béo quá. Cái mặt phèn phẹt..."
2. "Trời, sao mái tóc xoăn dài đẹp thế mà em cắt đi...?"
3. "Chị thấy em vẫn xinh tươi, chị vui lắm em ạ."
4. "Trông cô X trên TV xinh lắm ..."
5. "Tao thích mày để tóc xoăn dài hơn ..."
6. "Chị xinh quá chị ơi!"
7. "Tóc này lạ..."
8. "..."... ... ... ...

Lâu rồi mình quen với cái từ LẠ...

Compliment!

Sóng sánh vì nghe lời khen ngợi. Stress from work vanished into the air. Công việc cho phép ta chậm lại một chút, không quá hối hả, thúc giục. Các items bị phục thuộc đều được phản hồi, cập nhật hôm nay. Tàm tạm. Vậy thôi nhỉ!

234

Một tách G7 nóng giòn sau siesta. Nhẹ người đi đôi chút. Áp lực dần giảm bớt. Có các em chia sẻ thấy lòng đỡ nặng.
"Em ngày càng thay đổi. Em trở nên độc đoán và lạnh lùng. Em khác quá! Mà thôi, như thế ..."
Ừ, em độc đoán, em lạnh lùng. Đến giờ chính em cũng nhận thấy như vậy. Nhìn vào gương. Cái mặt rất nặng. Đôi mắt không trong sáng, cái nhìn uy và hơi ghê. Mỉm cười tí nào. Tươi hơn chút.
Em sẽ nhẹ nhõm. Em sẽ xinh. Em sẽ tươi. Em sẽ không độc đoán và lạnh lùng vào tháng mới.
Thế nhé. Em đây. Một ngày nắng. Áo mỏng manh. Em vẫn là em thôi anh...

Lễ hội Hoa Anh Đào

Úi rời, như dở hơi, đông nghịt, chen chúc, chỉ sợ rạch túi, hic, chả enjoy được gì, mãi mới chui ra nổi, tắc đường ngoài cổng nữa chứ, mk.
Anh với chả đào, có mỗi 2 cây như gà rù, hoa trắng bệch, ủ rũ, bố khỉ ... Chán chả buồn take pic, cái được đầu, cái được đuôi. Tạm cho ló gọi là. Trời thì lúc nắng, lúc mưa, chả biết nóng hay lạnh nữa...
Mẹ kiếp, chán chả buồn chắp bút, đã tốn time, tốn tiền gởi xe, tốn công sức, giờ về lại tốn tiếp thời gian về cái event như rở hơi này í à. Họa điên, thế mà đang điên đây. Nhìn trẻ con bế trên tay, cắp ngang nách các ông bố, bà mẹ, mình bảo họ ra đi, đừng đưa chúng vào nữa, mà chẳng ai nghe, vẫn cứ chen, đẩy, ép, nghển, ngớp...
Không đủ kiên nhẫn vào các gian hàng xem chúng show cái rì. Đồ ăn liếc thấy mấy món truyền thống, mà chen mãi cũng không mua nổi lon cô ca. Điện thoại reo, mấy missed calls, mấy msg cũng không biết vì ồn ào, chen chúc, vì sợ dừng mở túi, kẻ gian để ý (tội cái tội là các chú bảo vệ cảnh báo thế, ngoài cái CẢNH GIÁC cao độ của em), sợ nữa là lạc mất nhau, điện thoại lúc í cũng bằng không.
Dọc đường quanh sân Quần Ngựa, các hàng quán, cả trung cấp lẫn bình dân, nhà trong ngõ xóm, hôm nay việc chính là giữ xe, vì lãi còn lớn hơn phục vụ ăn uống. Mẹ kiếp, chắc đi tắc xi tới mấy ngã 3, ngã 4 xung quanh thì khôn hơn. Nhưng mà mẹ kiếp, như thế vẫn ngu, ngu lắm, chỉ vì đọc mí entry quảng cáo rầm rộ trên mấy tờ điện tử mà dù bận rộn, dù tâm trí đang treo lơ lửng bởi các VIE, mình vẫn nghĩ phải đi cho bằng được, bỏ qua một lễ hội văn hóa hành tá tráng thế này thì không ổn, xem bọn Nhật ló tổ chức ra làm sao.
Thôi, tốn chừng ấy bút mực cho cái vụ điên này thế là quá đủ. Cháu thật ngu không chụp mấy pic HOA ANH ĐÀO ĐƯỢC CHỞ BẰNG MÁY BAY TỪ NARITA SANG HANOI cho bà con chiêm ngưỡng. Thôi, xin hết ạ.
Vẫn còn quên chưa chú thích: HOA ANH ĐÀO ở pic trên là GIẢ nhé!

Mệt nhoài

Cả tuần mệt nhoài vì công việc. Chán chả buồn chết. Chả biết kêu trời, kêu đất hay kêu mây. Mệt điên. Không ngẩng mặt lên được. Thần sắc đi xuống rõ. No make up, nothing. Just try to get dressed best as I could.
Thế nào nhỉ. Chán kiểu tóc này phát điên. Mong chờ đến thứ 7 không tả nổi. Việc thì đù ú, có máu me gì cũng chả off được. Mẹ kiếp.
MD hỏi mọi người giữa bàn ăn, đại ý là ai hạnh phúc. Mình bảo bất kỳ ai nói tôi hạnh phúc là đang tự lừa dối mình. Hạnh phúc là nhất thời, mọi thứ có thể thay đổi. Rồi im lặng, vì hiểu mình đang xì trét. Cả ngày hôm ấy không thấy một nụ cười trên mặt.
Em chuyển lời từ một đồng nghiệp mới rằng chị khéo léo và duyên dáng. Hic, em mà thấy mình những ngày này thì có nói được thế nữa không. Nhưng thôi, tự cho là mình duyên dáng đi, không nghĩ vậy thì sống thế đêk nào được. Làm như trâu điên, thế này là sống à, thế này là tự đày ải mình. Thôi, tự nhủ, rồi sẽ chóng qua, sẽ có những điều để quân bình trở lại.
Thế thôi nhỉ. Chuyện của cả tuần đấy, lằng nhà lằng nhằng, chẳng ra đầu, chẳng ra đuôi. Vui. Vẫn vui. Đời vẫn tươi. Có quá nhiều điều thú vị chờ đón khám phá từng ngày. Chỉ mong mọi việc suôn sẻ, bõ công mình và anh em bù đầu, bù tai. Thôi, dinner đã.

Chờ nước nóng

Just got home. Chờ nước nóng để have a shower thì tranh thủ update em yêu một tí.
Hôm nay vui thật, công việc suôn sẻ, chạy bon bon, đều đều, không quá áp lực, xì trét như mấy ngày qua. Những niềm vui nho nhỏ, một niềm vui nhơn nhớn. Mọi thứ trôi chảy lại cảm thấy yêu đời. Thế thôi nhỉ!