MVI Asia Pacific Meeting, VinPearl, 18-22 Nov, 2008

Thật lòng mà nói thì MVI AP Meeting lần này ở VinPearl là event mà mình thấy, đứng ở vai trò khách mời/người tham dự, dưới con mắt của kẻ được gọi là Tổ chức sự kiện of this type, là không thành công. Vì rất nhiều lý do, tất cả là do khâu chuẩn bị... Nhờ đó, bản thân cũng trưởng thành thêm, khi chứng kiến và nhận ra được những thiếu sót, sơ suất trong khâu tổ chức; và rằng Tổ chức sự kiện chưa bao giờ và không bao giờ là một việc dễ...

Lên taxi, msg cho Kim Hoàng, cũng là để check xem nàng cất cánh chưa thôi. Trời, msg delivered, call thử thì vẫn có nhạc mà không thèm nghe máy, chà chà, thế là sao? Sân bay vẫn đóng cửa vì bão và chuyến bay từ HCM bị hủy? Sốt ruột đây. Msg comes "The weather is wonderful" Úi trùi, thì ra nàng đã hạ cánh (và đến trưa khi gặp nhau mới biết nàng divert cuộc gọi khi bay, mìn wê wá) ... "Gud morning!" "Morning Thầy!" "Đứng đó có ai hỏi han không em?" " Có, Thầy, không ngờ giá em cao thế, những 3 vé đấy, kể ra cũng không tồi Thầy nhỉ?" Hỉ hỉ hả hả, sợ nhất là bão táp phong ba, rồi ...

Đến NB, check in xong xuôi vẫn kịp ngồi làm ly cacao nóng. Coil lady paid, hé hé. Sao iu nàng thía.
Chả bao giờ ngủ được trên máy bay, mãi rồi cũng hạ cánh.
Sân bay Cam Ranh 1100am. Nhân viên pickup của VinPearl đon đả cúi chào, đưa khay khăn lạnh và nước khoáng, hỏi thẻ hành lý để họ lấy giùm. Bla phone với a N già đáng iu vụ Spine một lúc, chắc nhìu việc quá cụ í nẫn văn nộn tí. Rồi 3 anh em lên xe, có tranh thủ làm dáng cạnh con 3 cửa của đồng chí VP Chủ tịch, nghe nói là Ukrainian, 4 vợ sống cùng nhau, tin được không?

Nhận phòng rồi, cầm keys thôi, chưa sang đảo vội, phải lunch đã, phải tạt qua Hải Yến ngắm nghía venue cho tối nay mới yên tâm được. Alô KH rồi tới lunch ở 39 Đồng Nai, ối giời, gà nướng, gà hấp cứ gọi là mê tơi. Venue dinner tối thế là ổn, sếp gật gù, hi vọng trời không mưa, view Trần Phú nhìn ra biển thì khỏi chê rùi.

Tranh thủ chuyến cable car cuối cùng trước khi nó được bảo dưỡng, từ tối nay tới ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kĩa là chỉ có canô thui, mà canô lại còn nhanh hơn cable í chứ. Qua tới bên kia lại phải ngồi chờ tuktuk tới đón. Mưa to tầm tã! Sốt ruột, lo lắng. Mãi tuktuk mới tới.

Mở được cửa phòng việc đầu tiên là bật laptop. Mịa kiếp, đi ctác bao giờ cũng mệt gấp 3 lần ở nhà í. Nhìn một đống mail đậm rì trong inbox mà ngán, lướt rất nhanh xem quả nào urgent reply trước. Coil lady cũng rứa, nhưng mà nàng khom khom ở trên giường vì mình chiếm mất cái bàn rùi. Rồi là qua đống đồ, m iron mua ở 1 store in Market street, SFO quả là useful cho những chuyến công tác thế này. Rồi shower, rồi make up lại, thế là tới giờ phải sang mainland chuẩn bị đón khách. Vụ Welcome dinner tổ chức ở đất liền có nhiều điểm hay mà cũng có cái dở. Thui, hay or dở thì cũng bít roài, nâu để cập nữa. Rất may là food ngon, trời mưa lúc khách khứa đã vào và tạnh khi dinner kết thúc. Đài phun nước cứ gọi là tưng bừng, món nướng bay vèo vèo. Tiệc tan, mắt X đỏ ngầu, vì mệt, vì căng. Về đảo. Ngủ. Chập chờn.

Nov 19. 5:30am Coil lady gọi dậy rủ ra biển, may mà không lười nên mới có được vài tấm ảnh, chứ từ sau đấy trở đi hết ốm rồi lại đến mưa bão, đố mà chụp được ảnh chứ đừng nói tới chuyện bikiki nhảy xuống bể bơi (mà bể đẹp quá cơ, bạn tấm tắc, đẹp hơn Furama í nhỉ, rõ rồi còn gì). Biển sáng vắng, chỉ có mấy người jogging (khách ở đây hầu hết là dân Ukraina và vì thế brochure or notes của KS này chỉ có 2 thứ tiếng là Eng. và Rus.) Nhóm public dùng chổi nhựa gom rác dọc bờ, họ lầm lũi, cặm cụi, boring thật.

Opening. Ruby room, 8 Bldg. 2 đứa late vì can tội breakfast lần chần. Opening speech of MVI President/CEO rồi đến báo cáo sales của cả khu vực, mịa thằng TQ sales cao dã man, thảo nào participants từ China lúc nào cũng đông nhất. VN cũng đâu có thua kem giề. Mệt quá, không ngồi nổi, lúc anh em handon mình về phòng.
Cảm, cảm cúm. Trưa chỉ xuống Orchid res làm bát soup, không ăn đuợc gì thêm, nằm bẹp gí, sao mà đen thía. Mãi chiều Coil lady mới gọi KS mang lên cho mấy viên Panadol, call Voi còi, OK, nhưng mà épphênêgan dạng sủi 10' là thấy hiệu nghiệm rùi, đằng này, kí anh Panadol đến cả tiếng cũng chả xinhê gì. Nói mãi Coil lady mới dám bám giường dậm lưng mình vài bước. Dễ chịu hẳn. Anh em í ới nhìu quá rùi mìn cũng dậy. Get up, get dressed, lại tươi, lạ xinh, khékhé. Tuktuk sang công viên tranh thủ làm phát xe điện đụng và 2 film 4D. Có nhìn thấy em bò tót mà không dám cưỡi, sợ phát khíp rùi, em í chỉ chực hất mìn xuống (vẫn còn giữ cái ảnh năm ngoái ôm iem í). "Alo, where r u now?" "OK, we'll be back in 10min". Sếp thì lúc nào cũng lo mấy đứa trễ giờ, nước chủ nhà mà, phải lịch sự, kể cả lúc join meals. Rõ khổ.

Nov 20, lại bẹp gí. Trưa, BS CB alô rồi đem thuốc sang, quẹt quẹt tí cồn xanh, inject cho 1 phát, uống 2 phát, ngậm 2 phát "Cảm cúm đây mà, bão gió bao giờ cũng đem virut từ nơi khác tới" Đúng là giọng BS. Fine, rất nhanh, như ốm giả vờ. Lunch all together. Karen nhìn thấy BS CB théc méc , sếp bẩu "X's sick, he comes to see her!" Đúng sếp ...
3pm ra sân bay về địa phương, máy bay trễ cả tiếng, tranh thủ ngồi add số 3, số 4 giề đó vào mí number cố định trong phonebook. Tút.

P/S: Hôm nay hâm lắm mới lại type nhiều thế này. Bà con có théc méc sao chả chịu viết giề. Viết cũng phải có hứng chớ. Hết théc méc nhá. Đi ngủ đây. G'nite!

No comments: