Bạn


Chị: Chị muốn 2 đứa mình mãi là bạn của nhau.Tôi: Rõ rở, sao nói thế?

Chị: Ừ, nếu có bất điều gì xảy ra, chị muốn mình phải gặp nhau nói chuyện trực tiếp, không bao giờ được giữ trong lòng, tránh hiểu lầm, nghe chưa?
Tôi: Nẫu...

TTKY

Chủ nhật đầy nắng. Nghe Louis Armstrong và uống trà Long Tỉnh. Kể ra thì cũng không hợp lý lắm nhỉ vì Jazz sẽ hợp hơn với một không gian tĩnh, hơi tối và đèn vàng ấm. Nhưng vẫn tự thấy thoả mãn. Vừa đọc những lời tự sự của một người đàn bà Mỹ nói về công cuộc "ăn, cầu nguyện & yêu" của cô ấy, vừa nhớ tới anh yêu. Không bao giờ tìm cách tự tìm hiểu và tự hình dung cuộc sống của anh khi không có mình. Chỉ nghĩ đến những gì làm mình hạnh phúc.
Biết là đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng chấm dứt bây giờ thì tự thấy mình khắc nghiệt với bản thân mình quá đỗi. Mỗi lúc ở bên anh, mỗi khi anh nhìn em cười, nắm tay em đi giữa sự ồn ào náo động của đường phố HN là em lại cảm thấy như mình là cô bé con lần đầu được yêu.
Người đàn bà sau ly hôn, tâm trạng lạnh lùng với tình yêu quá đỗi. Cũng bồn chồn, cũng nhớ nhung, cũng thấy lòng mình cảm nắng..., nhưng cảm giác như chuyện yêu đương đến như một cơn sóng, ào đến rồi lại rút đi quá nhanh. Vồ vập đấy mà lại hờ hững ngay được. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ "rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi" và tâm trí thì tỉnh táo đến tàn nhẫn. Hiểu đối phương đến tận cùng, hiểu cả những điều lẽ ra chẳng nên hiểu. Biết quá rõ cái gì nằm đằng sau những lời nói và hành động kia. Quãng thời gian đó thật kỳ lạ.
Thế rồi đột nhiên thấy mình đang ở trong một không gian khác. Cứ như là sau khi viết xong một cuốn sách bằng cả tâm huyết, người ta cần một khoảng thời gian "ăn, cầu nguyện và yêu" một cách ngấu nghiến và bất chấp mọi sự phán xét của lý trí. Rồi bỗng nhiên lại gặp một cuốn sách khác, lại hăm hở mở ra như lần đầu tiên được viết. Tự biết cái đang có là tình yêu. Nhưng cũng đau đớn tự hiểu rằng, không bao giờ còn lại được cái niềm tin khờ dại của tuổi trẻ, rằng: "tình yêu này là duy nhất, vĩnh cửu và không thể thay thế".
Rốt cuộc, đàn bà không biết là cái giống gì, mà tâm trí lúc nào cũng quay đi quẩn lại với chuyện yêu đương? Bây giờ làm gì? Đi xỏ ngón, mặc váy ngắn với áo ba lỗ. Đi gội đầu và cắt tóc. Vẫn tiếp tục cắp nách "ăn, cầu nguyện và yêu".
Ngày...,
Sao nhỉ, một mối quan hệ mới đang bắt đầu. Mà chính xác ra là nó bắt đầu từ đầu tháng... Mình cũng không biết điều gì đang diễn ra nữa.
Chàng làm quen từ khoảng tháng 4, nhưng nói chung không có ấn tượng gì cụ thể vì thực ra lúc đó mình không nghĩ sẽ dành cơ hội cho một người khác. Chỉ nhớ là nói chuyện thấy cũng vui vẻ, và bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như hồi đó mình nghĩ anh chàng này cũng lãng mạn gớm (nếu không nhầm thì trong câu chuyện có nhắc đến mùa hoa sen và mùa hoa loa kèn ở Hà Nội thì phải). Ý nghĩ thoáng qua lúc ấy là cảm giác “à hoá ra cũng còn rất nhiều anh chàng hay ho lãng mạn khác...”
Có lẽ nói chuyện khoảng 2 lần trên mạng. Mỗi lần cách nhau cả tháng. Chàng hỏi xin số đt như bất kỳ cuộc làm quen nào khác, và hỏi “khi anh về VN thì a mời e đi ăn với anh nhé”. OK thôi chứ có gì đâu, nhưng vì cũng chẳng để tâm lắm, nên mình hẹn khi nào anh về VN thì anh liên lạc, em sẽ cho anh số phone.
Một ngày tình cờ ol, gặp và nói chuyện chơi. Mới biết hoá ra anh này đã về VN cả tháng nay rồi. Trao đổi số phone, lúc đó không nghĩ ngợi gì hết.
1. Chiều hôm sau thì phải, chàng đt, hỏi em muốn gặp nhau ở đâu nhỉ? Mình nghĩ đến Paris Deli, nhưng miệng nói: “Tuỳ anh” và kết quả là cuộc hẹn diễn ra ở Paris Deli, mình ăn bánh ngọt và uống trà, còn chàng thì chén một đĩa mì to, dù mình đã thông báo ngay từ lúc hẹn là không ăn đâu vì em đã ăn tối rồi.
Bây giờ mới nhớ hôm đó, ấn tượng ban đầu không đặc biệt lắm, nhưng thấy dễ chịu, và vui vẻ. Chỉ nghĩ là làm quen thế thôi.
Ra về, chàng đòi chở mình về nhà bằng xe máy của mình. Từ chối lịch sự không được. Trong lòng ấm ức lắm vì rất không muốn có một sự thân mật như vậy với một người bạn sơ giao.
2. Tối CN, về ăn tối với ba mẹ và nhận được đt hẹn ăn tối (lại hẹn), mình k muốn đi mà thấy mời nhiệt tình quá, nên đành đồng ý cafe ở Vincom. Chàng còn rủ mình xem phim chứ, mà mình thì cũng thích xem phim ở Megas Star thật. Hihi, thế là ok lun. Nhưng mà hôm đó k mua được vé, nên đành xuống Paloma uống cafe. Oh. Hôm đó mình vội vàng thế nào mà quên cả túi ở nhà. K hiểu sao nữa. Mọi khi mình k hay quên như vậy. Mà hoàn toàn k phải vì ấn tượng với chàng. Đến Vincom mới phát hiện ra, mất công con bé quay về nhà để lấy vì nếu k thì chịu k biết làm thế nào tìm thấy a bạn.
Chàng nói chuyện là chính với rất nhiều chuyện về cuộc sống ở nước ngoài. Mình vẫn thu vào cái vỏ hờ hững cố hữu, không muốn bộc lộ quá nhiều, không muốn cởi mở. Hôm đó chàng còn kể cả chuyện công việc, và còn tính rủ cả một cô cháu gái (mới ở bển về VN chơi) lên uống cafe cùng. Mình cũng hơi ngạc nhiên vì k nghĩ là chàng lại cởi mở như vậy.
Nói chung cảm nhận ban đầu là một anh chàng cũng vui tính, và có vẻ dễ gần, thân mật.
Giỗ ở nhà. Đt hết pin, về nhà mở ra mới thấy 21 cuộc gọi từ một số đt duy nhất. Choáng. Mọi khi thì tặc lưỡi mackeno, nhưng vì thấy những 21 cuộc nên đành gọi lại. Chàng bảo “a có việc qua gần nhà em, muốn rủ e đi chơi”. Vừa mệt vừa k có hứng, con bé chối vội vàng “e về hơi mệt nên để hôm khác nhé”. Chả hiểu hôm đó tâm trạng thế nào mà chàng một lúc sau lại thấy nt “tự dưng a muốn đi ăn khuya quá, e đi với a nhé?”, mình hình như bảo e mệt và muốn đi ngủ, thấy nt lại một câu rất tội “a xin lỗi, nhiều lúc a cứ tưởng mình như chàng trai 17 tuổi...”
Thấy tội quá, đâm ra mình mới trả lời rất dịu dàng là “tại hôm nay e mệt quá thôi, hôm khác k mệt e sẽ đi ăn khuya với a”. Hihi, bây h nghĩ lại mới thấy có lẽ hôm ấy chàng hào hứng quá mà lại bị mình dội cho một gáo nước lạnh. Cũng may mình còn nhân từ đổ thêm cho tí nước âm ấm. Hehe.
3. Lại CN thì phải, k nhớ lắm, chàng đt bảo a đang ở trước chỗ vào nhà e đây này, e đang làm gì, đi ăn với a nhé. K từ chối được, mình bèn đi bộ ra (vì k muốn đi cùng xe máy mà). Tối đó đi bộ đi ăn ở Alfresco. Mình cũng chỉ nghĩ đi ăn xong rồi về thôi. Không ngờ đi ăn xong rồi cuốc bộ một đoạn vào cafe, ngồi chưa ấm chỗ thì mưa rõ to. Hôm đó trong lòng đang nghĩ vẩn vơ chuyện khác. Nhưng rõ ràng có linh cảm là “tự dưng hẹn hò mà gặp trời mưa là có duyên lắm”.
Hôm đó chàng kể những câu chuyện vui vẻ từ thời sinh viên, bắt đầu thấy thân mật hơn, dường như cơn mưa làm người ta thấy dễ cởi mở hơn chăng? Hic, mình lại còn bóc hạt dưa cho chàng nữa. Lâu lắm rồi.
Chàng ngỏ ý “có lẽ hôm nay a và e phải ở lại đây rồi”. Có ai đó hẹn chàng quay về, thế nhưng nhất định k về chứ. Mãi rồi mình mới đòi về được khi mưa đã hơi ngớt. Hôm đó về bằng taxi. Xe qua nhà. Vậy là không chạy đi đâu đc nhé. Nói chung mình cũng bị ấn tượng vì sự nhiệt thành.
À, nếu không nhầm thì chàng phân trần rất mệt mỏi là tuần sau a phải đi Vinh. Mà chẳng muốn đi đâu nữa, bây h chỉ thích đc đi chơi thôi. Đúng là cái tâm ý của kẻ đang bị “quáng”.
4. Đi Vinh ra hôm trc thì hôm sau thấy đt, bảo a đang ở chỗ nhà e đây, con bé lại cum cúp chạy xuống. Cũng vì chẳng có ai bên cạnh cả mà. Chỉ thấy đi chơi với a cũng vui vẻ, và chẳng phải bận tâm điều gì. Hic, mà k hề để ý là mình đang “bật đèn xanh”.
Nói chung mối quan hệ này phát triển rất buồn cười. Mình rõ ràng đang đặt tình cảm ở một chỗ khác. Bình thường thì mình không nhận lời đi ăn uống với người lạ thường xuyên như vậy, nếu k có một thứ tình cảm nào đó rõ ràng. Mà với chàng thì k hề có thứ rung cảm đó.
Tóm lại là lại bắt chàng đi bộ ra bắt taxi, trong khi có lẽ ý đồ của chàng là đi xe máy của mình. Không được chứ. Vòng vèo mãi mới tìm ra cái quán mà chàng định đưa mình tới. Trò chuyện và ăn uống vẫn ở trong trạng thái không thân thiết cho lắm. Vẫn cố tình giữ cảm xúc ở chế độ bình thản. Bạn thôi mà.
Chén xong thì lại cafe, chỉ có cảm giác là mình k muốn đi về như mọi lần. Ngồi xem ti vi là chính, thỉnh thoảng nói chuyện bâng quơ. Chàng nói chuyện về thể thao rất hào hứng. Còn mình thì vừa quay ngẹo cả cổ xem Football Mỹ, vừa xem phim trên HBO.
Cafe tàn, lại dạo bộ một lúc. Mình cũng thích đi bộ, nhưng phải cái cái guốc õng ẹo quá. Nói chuyện linh tinh, đi qua chỗ vắng thì hơi ngại vì chỉ sợ bị anh chàng này bày tỏ tình củm. May mà chàng k hành động gì. Vì bất cứ hành động quá khích nào lúc đó có lẽ đều gây phản cảm với mình hết. Phù.
Taxi về, chàng nhất định xuống theo, còn mình vì k muốn nên đành bảo chàng là e k mời a vào nhà đâu, vì nhà e là cáI không gian riêng tư e k muốn ai chạm vào hết. Hic, thế là chàng đành ngậm ngùi “k, anh chỉ muốn đi bộ cùng e một quãng thôi” và mình vì sợ chàng k biết đường ra chỗ gọi taxi, bèn đi tiễn chàng một đoạn. “thế là a đưa tôi về, rồi tôi lại đưa a về nhỉ?”
5. Gặp chàng trên mạng, chàng kể a phải đi công tác, tán chuyện một lúc thì thấy nhắc đến mấy chuyện văn thơ chữ nghĩa. Ko hiểu sao nữa, thường là mình hay có ấn tượng đặc biệt với những anh bạn thích chuyện văn chương. Nhưng với chàng thì mình cứ thấy như chuyện bt, k có gì là lạ, mà cũng k ấn tượng.
Chàng bảo, a đi công tác về thì e đi ăn với a nhé. Mình tảng lờ, bao giờ ra hãy hay, chưa gì đã lo hẹn trước thế. “ thì a cứ đặt chỗ trước, lỡ có người khác mời e mất thì sao” – hihi.
6. Ngày... Bây giờ thì bắt đầu mới có ấn tượng về ngày tháng. ĐT hẹn ăn tối vào lúc mình vẫn nghĩ là anh này còn chưa về HN. Thực ra lúc này bắt đầu để tâm, có nghĩ đến chàng một thoáng trong ngày nghỉ lễ, và bắt đầu thấy vui vui vì những cuộc đt hò hẹn. Chàng bảo ”thế mình hẹn hò ở đâu bây giờ nhỉ” làm mình phải bật cười. Gớm, hẹn ăn tối mà còn cố tình nhấn mạnh, đã có ai định hẹn hò với anh đâu???
Hic, mà k phải hẹn hò thì là cái gì ??? Khi đã nhận lời đi chơi và đi ăn liên tục thế??? Ăn xong thì mình rất chán vì biết ngay là phải ngồi sau, nên mới hỏi một câu rõ dở hơi là “bây h a đưa e về ạ?” ý mình là nếu đi về thì a đi taxi mà về, e k muốn đi xe máy cùng với anh đâu. Còn chàng lại tưởng ý mình chưa muốn về. Hic. Lượn lờ đến tận bãi tre... mình chỉ sợ a này lỡ hào hứng quá chở mình vào bãi tre thì mệt lắm. Vòng vèo mãi tìm chỗ cafe, chàng chỉ thích những chỗ sang trọng và tĩnh lặng, cứ hỏi mình hay cafe ở đâu, mà k biết là con bé rất thích cafe vỉa hè hoặc những chỗ náo nhiệt. Vì phụ nữ là thế mà, ai đi cafe một mình lại chọn cái chỗ vắng vẻ làm gì.
Tầng 19 Meritus (mình cứ toàn gọi nó như vậy), tối om làm con bé hơi lúng túng. Chàng khẽ nắm tay, “e sợ à, đừng sợ” – hic, sợ a thì có, e sợ quái gì ai.
Vào tầng 20 bằng một lối đi mà mình k ngờ tới. Bỗng nhiên mình cởi mở, kể chuyện vắn tắt. Lúc đó cảm thấy sao nhỉ??? Chỉ như là muốn bày tỏ sự thân mật hơn một chút. Trong lòng nghĩ lại, lúc đó đã bắt đầu dành cho chàng một cơ hội rồi.
Oh, nhưng mình k ngờ là lại bị tấn công như vậy. Thường thì mình k thích những mối quan hệ diễn ra quá nhanh. Và k có linh cảm. Cứ nghĩ chuyện gì cũng cần có một thời gian đủ dài để có thể hiểu nhau đã. Chàng chủ động hôn, còn mình cứ đờ ra. Vì mình hoàn toàn không mong đợi. Nhưng k hiểu sao mình lại đón nhận nụ hôn đó. Nếu lúc đó mình đẩy ra, thì sao nhỉ???
Chàng chắc chắn thấy mình đang lưỡng lự, bối rối nữa, nên tấn công mạnh hơn, còn mình thì cứ ở trong trạng tháI thụ động, k ra là đón nhận, cũng k ra vẻ từ chối.
Hic, chưa khi nào bị hôn vào cái lúc k hề có cảm giác muốn được hôn như vậy. Mình đòi về, và chàng hôn vội vào tay. Cái hôn vào tay làm mình có ấn tượng nhiều lắm. Cứ nghĩ mãi “sao anh ấy lại hôn tay nhỉ, chỉ có cái thời yêu đương say đắm xa xưa các chàng trai mới làm như vậy, với một tình cảm nồng nhiệt, có phần đề cao mình... Chứ đã quá lâu rồi, mình cũng đã quên mất cái cảm xúc khi một người phụ nữ được người đàn ông cầm tay, và hôn.
Mình đòi chìa khoá xe, đòi tự đi về. Trong lúc chắc chàng đang rất phấn chấn. Chàng k cố nài. Mình về, trong lòng quá ngổn ngang. Cảm giác không chấp nhận. Vì mình đang đặt tình cảm của mình ở một chỗ khác kia mà!!!!!!!!!!!!!! Không hề có cảm xúc thực sự vào lúc đó. Nhưng mình k giận, cũng k ghét. Chỉ cảm thấy k phảI lúc. Nhắn cho chàng và gửi IM để nói về chuyện đó. “em rất tiếc, nhưng e phải từ chối tình cảm của a lúc này”. Chỉ nhận được mỗi một từ “OK”.
2 ngày tiếp theo, trong lòng rất khó chịu, vì thấy sự hồi âm của chàng có vẻ như bất cần quá. Mình tưởng chàng sẽ phảI xin lỗi cơ. Nghĩ bụng, thế cũng hay, biết được bản chất một người. Và chấm dứt liên lạc như vậy chả có gì phảI tiếc nuối.
7. Tối ngày ... Đi ăn tối về đã thấy bóng chàng đứng đợi ngay ở đầu nhà . Chàng đến tận nơi rồi mới đt. Lại là vào cái ngày mình quá mệt nên mới k đi học.
Chàng nói như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và mình lại nhượng bộ. Bắt chàng đợi ở dưới, (thế là biết nhà rồi còn gì). Đi ăn tối. Mình cũng nghĩ là “thôi đi ăn thì mình sẽ nói rõ hơn quan điểm của mình”.
Chàng ăn còn mình uống trà. Mệt qúa k muốn ăn thêm cái gì hết. Chàng rủ rê “ăn xong mình đi bộ về nhé” – còn mình thì thẳng thừng “thế thì a đi bộ, còn e sẽ bắt taxi về”. Đưa mình về nhà. Mình đòi về và k cho chàng đi theo. Mình không ngoái lại và cố đi nhanh, chỉ cốt để chàng thấy mình rất dứt khoát.
Vào nhà đã thấy gõ cửa. Hic, mình đã mong muốn người đàn ông đến với mình, sẽ đến nồng nhiệt, mạnh mẽ và trấn áp mình như vậy. Để chế ngự cái con bé ngang bướng như mình. Nhưng rõ ràng là mình không mong đợi chàng.
Nói chuyện chán, mệt quá mình đuổi chàng về. Mình k ngờ là mình lại đánh giá thấp chàng quá. Chàng k chịu về. Ôm mình rất chặt, giữ mình trong tay dù mình tìm mọi cách để đẩy ra. Thậm chí chàng đè mình ra mà hôn, trong khi mình cứ cố gắng tỏ vẻ bất hợp tác. Quái lạ nhất là mình không hề ghét. Không giận. Nhưng môi mềm ra, và trái tim cũng thế. Không rắn như đá như mình đã nghĩ.
Kể một cách rành rẽ và thành thật về cái mà mình đang có. Chàng bảo, anh không quan tâm, - Vì sao? “Vì mọi chuyện đều đã là, và sẽ là quá khứ, và không có chuyện gì có thể giấu mãi được”. Choáng.!!!!! “anh tự tin đến thế ư?” – “thì từ trước đến nay anh chỉ sống bởi nó mà”!!!!!!!!! Quá ấn tượng và bị thuyết phục, con bé bỗng cảm thấy mình được che chở. “Đêm nay a sẽ để e ngủ trong vòng tay anh. Anh sẽ chỉ ôm e thôi, kh làm gì e hết” (điêu k tả được).
Cái cảm giác được một người đàn ông ôm thật chặt, được tựa vào một lồng ngực thật rắn chắc… được cảm thấy bình yên và che chở... không tài nào định nghĩa được tình cảm và xúc cảm của mình khi đó. Một điều rất rõ là mình bị chinh phục. Và mình thấy mình muốn được nương tựa. Cái gì đến vẫn đến. Mình bị quyến rũ bởi một người đàn ông quá tuyệt vời. Chàng ôm mình trong tay cả đêm.
Chưa bao giờ hôn ai khi nghĩ là mình k hề muốn. Chưa bao giờ gần gũi với một người mà trước đó mấy phút mình vẫn k hề có cái cảm xúc muốn được gần gũi.
Chàng chắc là biết rõ. Nhưng hình như chàng bất chấp điều đó. Chỉ để minh chứng cho mình thấy là, “thực ra mình đang tự chối bỏ cảm giác của mình đối với chàng”, chàng đem đến cho mình trạng thái thư giãn, bình yên vô cùng và thấy được dựa dẫm như vậy. Đã ba năm rồi mình thèm cái cảm giác đó, và hy vọng có một ai đó sẽ đến, sẽ yêu thương mình như thế.
Anh ngủ, và ôm chặt tay em trong ngực anh. Khi e tỉnh giấc, e k chấp nhận thực tế đó, e muốn thoát ra khỏi a, e quay lưng nhưng a vẫn ôm lấy em từ phía sau... Những điều đó khiến e xúc động tự đáy lòng. Những điều đó khiến e cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh.
Ngày...,
Để viết tiếp những điều nhỏ bé đang dần tăng lên đã nhé.
Sau cái đêm đầu tiên đó, buổi sáng chàng đi làm, và nhắn tin cho mình liên tục. Còn mình thì quá bối rối. Cảm giác muốn chối bỏ chuyện đó. Cảm giác như mình đang làm sai, và không trung thực với chính mình.
“Lê bước ra sân bay. Thiếp đi ở phòng đợi. Ba ngày không tắm. Để giữ mùi em. Miệng đắng ngắt mà môi còn vương hương vị ngọt ngào của ai đó. Trước giờ lên máy bay. Anh”.
Tối CN, chàng ở SG ntin, và hẹn chat. Mình đã nói nhiều điều. Vẫn nói là mọi việc “như chưa bắt đầu”. Chàng bảo: “được ôm em trong tay không phải là anh không tôn trọng em mà ngược lại” khi thấy mình bảo “em muốn được tôn trọng – và muốn anh giữ khoảng cách”.
Chàng nói một câu mà mình không thể hờ hững “anh sẽ đợi e đến khi nào không còn anh nữa”. Lại còn chịu khó trích dẫn: “If love you is a mistake, I think it’s a beautiful mistake”. Sau buổi trò chuyện đó, tâm trạng mình bắt đầu thay đổi. Tự thấy mình không làm sai điều gì nữa. Và mình có quyền được chọn lựa.
Mọi việc vẫn tuần tự tiếp diễn như là nó vốn thế. Chàng đi SG quãng 1 tuần thì mình bỗng thấy nhớ nhung, đành phải tự nhắn tin “khi nào anh ra?” và chàng bảo “mai a ra, cho anh ăn tối nhé”. Lúc đó mình cũng nghĩ là hình như đi quá nhanh rồi, nhưng vẫn đồng ý nấu cơm chả thấy miễn cưỡng tẹo nào. Thế mới đáng giận chứ.
Có vẻ như là một người đàn ông rất dễ chịu. Không đòi hỏi và xét nét cầu kỳ. Có vẻ không khó tính. Chàng rất đáng yêu khi bảo “cho anh ăn hết canh luôn ở cái bát to này nhé”.
Chàng đi vắng liên tục, sự xa cách làm mình từ chỗ hờ hững, không nghĩ là mình có cảm xúc, chợt nhận ra mình đang nhớ.... Chàng về đến HN, việc đầu tiên là gặp em. Em thích cái cách thể hiện tình cảm của anh. Anh biết không, thực ra phụ nữ rất cần được thể hiện sự quan tâm bằng lời. Khi em nhắn tin, anh k hồi âm, dù e biết là a bận, dù e biết là a có hồi âm cũng k giải quyết được việc gì. Nhưng trong lòng e cũng hơi ấm ức. Chút xíu thôi, vì e là phụ nữ mà.
Em đã rất cảm động vì mọi lời anh nói, mọi điều anh đã dành cho em. Nhưng em sẽ còn vui hơn nữa nếu anh bày tỏ nó hàng ngày. A kể cho e nghe rất nhiều chuyện về gia đình, về công việc. Em thích nghe a nói. Vì e hiểu phải thấy thân thiết thế nào, dễ chịu thế nào, người đàn ông mới bộc lộ như vậy. Tình cảm mà e đang dành cho a, nó không nồng nhiệt và sôi nổi. Em như một tảng băng dần bị anh chinh phục, làm ấm lên, và tan chảy. Em muốn được tan chảy.
Ngày...,
Anh ít nói chuyện tình cảm. Có vẻ như anh không cảm thấy dễ dàng khi bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng anh rất biết cách quyến rũ em, và biết cách làm em không hờn dỗi. Mỗi khi em đề nghị điều gì anh không thực hiện được, thì anh sẽ bù lại bằng một việc khác, khiến em không thể không thấy anh thật sự rất đáng yêu, và cũng rất chu đáo.
Anh không hề quan tâm đến em như kiểu mà những người khác đã làm, không nức nở khen ngợi, không tán tỉnh, không cả chat chít và hỏi han suốt ngày, anh chỉ hỏi những việc đúng là cần thiết. Khi em nói cần anh, ngay lập tức anh sẽ gọi lại; khi em chỉ nhắn tin lăng nhăng, thường thì anh sẽ không trả lời – e biết là khi đó a đang bận. Cũng có những hôm e nt mà k đợi được trả lời, thì a lại hồi âm; còn có những hôm e mong tn của a, thì e lại chẳng thấy đâu cả. Nhưng em cảm nhận được rất rõ sự quan tâm của anh.
Mỗi ngày, sự gắn bó và gần gụi của mình lại tăng thêm một chút. Khoảng cách mà em cảm thấy mỗi lúc lại bé đi. Anh đã kể cho em những chuyện riêng tư và sẵn lòng trả lời những điều băn khoăn của em. Anh kể cả chuyện kiếm tiền, hic, những chuyện mà phải thực sự tin cậy và cảm thấy có thể được chấp nhận, được yêu thương, người ta mới có thể bộc bạch.
Anh yêu em nhiều không nhỉ??? Chắc là mới một chút thôi. Em sẽ làm cái tình ấy ngày càng tăng theo thời gian, khi mà mình đã thật thân thiết.
Em bảo anh “mới có 2 tháng mà sao em thấy như đã quen anh từ lâu lắm”... thì anh bảo “2 tháng là quá đủ dài”. Em thật sự thú vị vì sự đồng cảm, hay đúng hơn là sự hợp nhau về sở thích của mình. Hôm đầu tiên anh hỏi em gặp nhau ở đâu, em định hẹn ở Paris Deli nhưng chưa tiện nói, thì anh đã bảo “thế đến Paris Deli nhé”. Một hôm khác đi uống cafe, khi phục vụ bê đồ uống ra thì cả e và anh mới biết mình cùng gọi Magerita. Khi đi ăn phở, mình cùng muốn ăn phở bắp. Khi em định bảo anh ăn buffet trưa ở Tara, thì anh cũng gợi ý em ngay quán đó. Rồi hôm nay khi đi ăn sáng, anh đã chờ xem em gọi gì, và em hơi bất ngờ khi mình cùng gọi bún bò.
Sự giống nhau này, như hôm em bảo thèm ăn kem thì anh cũng hào hứng vì đang thèm kem… mặc dầu không có ý nghĩa gì lắm trong chuyện yêu đương… nhưng chắc chắn đã làm mình rất thú vị, và hơi bất ngờ, anh nhỉ?
Thôi, muộn rồi, em đi ngủ đây, hôn anh.
Oh, hoá ra a đi QNinh về sớm, a gọi cho e những 6 lần, và đt thì vẫn trong tình trạng k liên lạc được. Thực ra đúng là a rất dễ chịu. A chẳng phàn nàn gì việc phải đợi e chỉ vì k gọi cho e được; cũng chẳng thấy việc đt e mất sóng là có vấn đề; a bảo “cần gì phải đổi đt, cứ coi như về nhà tắt máy là xong”.
Em mới được tặng cuốn "Cô đơn trên mạng", đêm qua thức đọc tới sáng, nên bây giờ hơi buồn ngủ. Cuốn đó đọc cũng tàm tạm, nói về cuộc tình trên mạng và trong đời thực của 2 người ở 2 thế giới (Ba Lan và Mỹ - chắc bối cảnh những năm cuối 80 - đầu 90). Đọc xong lúc 5h sáng. E nhớ đến một câu mà e thích từ xưa "Hạnh phúc là cái mình đang có" - E lại có cảm giác là e đang có nó trong tay, hoàn toàn thực, và em có thể nắm bắt được.
Chắc anh chẳng có thời gian để đọc đâu, nên e kể sơ qua nhé, cấu tứ của câu truyện khá hay. Cô gái trong chuyện đó có chồng, có lẽ cô ấy giống mọi người phụ nữ khác, mong được chồng yêu theo cách mà cô ấy muốn (nghĩa là làm việc ít thôi, lãng mạn nhiều hơn, và lắng nghe cô ấy nói chứ đừng chỉ có biết mang tiền về). Anh chồng là một mẫu người quá đơn giản, yêu vợ và thể hiện tình yêu đó bằng việc kiếm thật nhiều tiền cho gia đình. Hai vợ chồng giống như VN mình nói là "đồng sàng dị mộng".
Cô đơn trong thế giới nội tâm của mình, cô vợ tìm kiếm một ai đó trên mạng, (theo cách mô tả thì Ba Lan lúc đó cũng rất tệ về thông tin, chắc quãng những năm 95). Và vô tình gặp một anh tiến sĩ gốc Ba Lan, cũng cô đơn không kém. Người yêu cũ chết vì tai nạn, nên anh ta không yêu bất kỳ ai nữa. Cho tới sau khi gặp cô gái. Họ trò chuyện và yêu nhau qua mạng Internet. Rồi họ quyết định gặp nhau. Ở một điểm trung gian là Paris. (Tác giả lồng ghép quá khứ và hiện tại của anh ấy với đời sống nội tâm phức tạp, với những cuộc nói chuyện xen giữa các vấn đề khoa học và chuyện yêu đương, nói chung cũng thi vị). Sau khi cô ấy về Ba Lan, biết mình có thai, nhưng lại không phải với Anh, mà là với Chồng. Và cuối cùng thì cô ấy đã chọn giải pháp an toàn, là sống với chồng, và nói chia tay với anh TS. Vấn đề của cô ấy đơn giản, nhưng với một kiểu người như Anh bạn kia, thì việc cô ấy chia tay anh là một cú sốc có thể hạ gục anh ấy. Và kết thúc của câu chuyện diễn ra khi anh sang Ba Lan tìm cô, và gặp cô đang đi chung xe với chồng. Về Đức và tiếp tục gửi thư cho cô trong 8 tháng sau đó, cuối cùng không chịu đựng nổi sự cô đơn, anh ấy đến bến xe lửa, nơi lần đầu anh gặp cô, tự sát.
Đọc xong thì cảm giác đầu tiên của e là nhớ anh rất nhiều và nghĩ là, "đôi khi phụ nữ bọn em đúng là rất ích kỷ", nhiều mong muốn quá. Nên lúc đó e mới muốn đi ăn sáng với anh.
Điều mà e sợ nhất là làm tổn thương người khác theo cái cách mà cô gái trong chuyện đó làm (yêu quá nhiều, muốn được yêu quá nhiều, mà không dám sống hết mình với t/y đó). Việc anh bạn kia tự tử chắc khó xảy ra trong thực tế, nhưng nó như một cái kết được đẩy đến tận cùng của nỗi cô đơn. Ở VN bây giờ có nhiều người (cả 2 phái) đó chọn giải pháp sống như cô gái ấy trong chuyện tình cảm. Nhưng họ chẳng đẩy cảm xúc yêu đương đến độ như vậy. Nên không có ai chết và muốn chết, hihi. Anh nghĩ e thuộc dạng nào?
Hic, hôm nay chắc bị ảnh hưởng của câu chuyện, nên e nói nhiều quá. Đôi lúc cũng muốn có thời gian trò chuyện với anh nhiều hơn. Em quên mất là đang gửi trong IM, chắc anh không đủ kiên nhẫn để đọc mất. Em gửi vào mail cho anh, để lúc nào anh rảnh rỗi thì lôi ra đọc nhé.
Anh yêu lại đi vắng mất rồi. Lâu nay em cũng quen với việc thường xuyên đi công tác của anh. Những ngày anh bận không thể dành thời gian cho em được, thì e cũng tự AQ nốt là "anh đang đi công tác". Hôm qua khi anh đang tìm thông tin trên mạng về nơi anh sẽ đến, em send cho a link download Google Earth xuống xem được nhiều thứ, thì anh lại hỏi em một câu rất bất ngờ "down cái này về thì sẽ nhìn thấy em à?" Mình nghe yêu muốn ngất luôn. (Hic, chắc tại đang in love, chứ nghe câu đấy thì người ngoài sẽ thấy bình thường thôi nhỉ?)
Nhớ những ngày a đi công tác lâu lâu, mỗi lần chát lại hỏi, em có ảnh không send cho anh đi. Trong khi mình cũng chỉ thích chat thôi chứ chả nghĩ đến ảnh ót gì cả. Lần này đi lâu thế, kiểu gì cũng đòi xem ảnh mới, mà mình thì lâu rồi không thích chụp ảnh nữa. Hôm qua hứa là "thôi để e mua wc", nhưng chắc chả mua làm gì. Xem qua wc thấy mình xấu òm, hehe.
Nhớ lần đầu tiên a đi dài ngày sau khi quen nhau, a hỏi "ở với người cứ đi suốt như thế e có chán không?" mình thì lại muốn a đi xa một thời gian để thử xem thực sự thì tình cảm giữa 2 người ở mức độ nào, nên mới trả lời luôn "không sao mà". Hic, nhưng đi lâu quá chịu đựng không nổi. Hôm đấy a cũng hỏi mình một câu cắc cớ, khi đi qua một quãng đường lạ, không biết đi về hướng đó thì sẽ ra đến đâu, a bảo "đi đường này lỡ đi luôn vào SG thì sao?". Thông minh đột xuất nên mình mới tỉnh bơ trả lời "trên xe có xôi chim vừa mua rồi nên không sợ đói, đi đến đâu cũng được"...

Thả lỏng

Những nút thắt công việc đã được gỡ. Lỏng người ra một chút. Thư giãn. Đời là mấy tí. Híc xì...

Lạc cảnh Đại Nam văn hiến






Biển Đại Nam


Đặt tên biển Đại Nam thì quả ngoa ngôn. Tạm gọi là bể bơi cho ló lành.
Vầy nước sớm quá thì sợ cháy nắng, muộn quá thì lại lạnh, chả biết đâu mà lần, hic.

Dai Nam zoo





Vũng Tàu

Khởi hành bằng tàu cánh ngầm tại Bến Bạch Đằng, đến bến Cầu Đá, đường Hạ Long sau 1h 30'. Vũng tàu đón khách bằng cái nắng chói chang...

Đường lên Bạch Dinh - khu nghỉ dưỡng của Vua Bảo Đại, nhiều cây Giá tỵ rất đẹp, mùa này rụng lá ...
Cafe OCUP 1 view rất đẹp, tranh thủ nghỉ mát và xạc pin máy ảnh...

Tượng Phật nằm Niết Bàn Tịch Xá

Đây là lúc xem đua chó after dinner w soup cua nấm, cua rang me, sò nướng...
Cá độ con số 8, hòa tiền vé vào cửa, he he.

Buổi tối, bà con, trai gái, già trẻ ra bờ kè dọc biển và phố hóng mát, thư giãn, chuyện trò, tâm sự...
Ah, còn quên vụ mát xa chân buổi chiều, cười phớ lớ, khớ khớ...

Day of the Hand

Dậy sớm lắm, 5:15. Hic. Đến Equatorial lúc 6:40. Check các thứ. Check cả i mây. Thầy cho xem đoạn quay WS hôm qua trên HTV7. Mặt mẹt ngay đầu tiên, lúc đang trao đổi gì đó với Dr. name tên Nhị Xuân. Hôm nay cũng rất vui, rất rất vui. Anh em MN luôn nhiệt tình và chu đáo. Được nghe khen đau hết cả tai, xúc động thế không biết. Thôi, type tiếp sau. Một đống việc pending, tranh thủ giải quyết đã.

Day of the Shoulder

Vui, vui lắm. Vui vì WS thành công. Không thể phủ nhận nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của đồng nghiệp. Em làm mình rất tin tưởng.
Vui nữa vì buổi trưa nhận một bất ngờ nho nhỏ. Tối dinner ấm cúng, nhẹ nhàng... Thế thôi.

Đẹp ngày, đẹp trời

Hôm nay ngày đẹp, trời đẹp. Lướt thướt vài vòng quanh khu ĐTM Văn Quán. Khu này cũng ngon thật, hệ thống trường học, chợ búa có vẻ OK, bệnh viện thì chắc phải nhờ vả iem 103 (èo, hẹc). Hic, cứ như chuẩn bị tậu 1 iem không bằng í nhở. Rẻ cũng 1,5 tỉ 1 CC, nhà thì có phát 14 tỉ đó, há há. Em lại mơ, lại say, lại điên. Em chỉ thích giả điên, ka ka. Em nhảm điên thấy mồ.
Ơ, quay lại vụ đẹp ngày, đẹp trời chứ nhỉ. Đẹp thật, đến đâu cũng thấy đám cưới. Riêng khu VQ sáng nay đã thấy 2 cưới, 1 hỏi. Cưới vui thật. Thièm quá, hé hé. Thôi, chuẩn bị đi đây. Nếu có phát ảnh nào về sẽ post nhá. Đi thật đây.
Bon chen 1 phát lấy ngày

Thứ 7

Hoàn thành một số items cố ép mình phải xong trước trưa nay. Done. Nhẹ người.
No lunch. Tiết kiệm chút thời gian quý báu for shopping. Lượn Bà Triệu & phố Huế. Chưa thỏa nỗi niềm mà đã phải về rồi. Nhưng cũng kịp ôm vài em xinh đáo để. Hĩ hĩ. Lại mơ. Lại điên.

Friday 13 again?

Nothing special. Nothing unlucky, so far, pậppập (since last Friday 13, the camera broke due to the carelessness of a colleague, hichic, actually, a day later, Feb 14, huhu). Don't dare to tell anymore, hehe...Big dinner. Relax now after a hard working day.

M


Close the door for quite a long time. Only very few friends visit m then. It was really a hard time, the so-called xì-trét, hic. Quite comfortable at the moment. Things are under the control. Confident. Free. Free. Freeeeeeeeee!

Energy

Full of energy today. Really. Got up early, made up, dressed up. Went to the International Convention Center. Jammed. Damn it! Jam all the time.

Deputy Prime Minister Nguyen Thien Nhan visited the booths. Took several photos for MD. He was happy, indeed, dressed so well today.
Got back to the office at lunchtime. Had a short nap. Worked. Worked tiredlessly. Meeting. It was not really a meeting anymore due to continuous phone calls and messages to and from MD. Anyway, I still could do my own work.
Got home. Surfed the web while Hubbie was drinking with friends downstairs. Had dinner, late.
Just wanna leave these lines at the moment. That's all!

7.3!

Hoa đẹp quá!


6.3!

15h00. Buồn ngủ không tả nổi, ngáp lên ngáp xuống. Làm cốc cà phê đặc quánh. Mạng lởm quá, offline suốt. Khí thế làm việc tụt xuống tận gầm ghế.

Cà phê đã ngấm, hết buồn ngủ rồi. Chị em đang gọt bưởi, đang vắt chanh thịt bò khô, đang cho me ra đĩa, lại chuẩn bị ăn… Nay party. Mai party, chắc sẽ vui. Tối nay hứng thú viết tiếp…

Mr.

Từ ngày chuyển về đây, có cái MR, thế là ít cơ hội ngồi họp bàn công việc ở My Way. Tình hình là anh em lại có xu hướng thích vô MR, vì cần trao đổi rì là có phản hồi luôn, đỡ phải chat, đỡ phải nhấc điện thoại.
Bon chen 2 pic cho ngày hôm nay, lâu rồi không có hứng thú chụp hình. Coi đỡ tí...

3.3

3.3. Lâu rồi không ăn 33, chỉ mới xơi cá sấu, hic, nhớ 33 ghê nên nhằm đúng ngày 3.3 làm 1 ẻn.
Hôm nay hử. Cũng tàm tạm. Vô BV v, thấy áo trắng sao mà đẹp thế. Quần trắng, giầy trắng, áo blue trắng. Éo ơi.
Vừa đi học về, bận quá lọt mất buổi khai giảng hôm qua. Lớp 15 người. Thầy vẫn 1 No.1, 1 No.2. Cả 2 đều nhớ mình, dù vào muộn và chưa kịp đeo thẻ tên. Cũng xúc động ghê ghớm. Hic. Đuợc chú ý vì một số ý kiến đóng góp, nhưng mà cháu nó thỉnh thoảng vẫn hơi bị thẹn. Kể ra cũng nhiều người vẫn hay mắc cái bệnh tự sướng, thích khoe, hic. Ừ, mà người ta có, không khoe sao mình biết. Hi vọng học hỏi thêm nhiều điều... Ăn nem no quá. Trưa không được ngủ, mắt hơi cay. Không biết có go to bed sớm được không đây.
Phải lên Draft xây dựng 1 phần izô, hic, khó nhai wá. Thôi, đủ rồi, càng type càng nhảm, chả rại, khẹc khẹc. Hôm nay make up trông xinh phết. Í, lại tự sướng, mai thể lào cũng post phát ảnh lên cho ló máu. Đấy, rõ là hâm.

Faces






Đố biết mặt tớ đâu, không thể tin được, ha ha...

March 1

Lạnh. Hôm qua vừa tậu được vài em cộc tay, xẹc xi, hí hửng giặt đi để rồi mau mau diện, rét lại trở về, hề hề. Mà rét yêu ghê. Vì vẫn còn vài em chờ rét để thể hiện mà, ka ka.
Không xin được visa đi Hà Nam kể cũng tiếc, gọi điện cho anh em, vui thế, envy quá đi.
Chiều. Dọn tủ đồ. Phân loại đông, hè, nóng, lạnh, đi làm, đi chơi, tiệc tùng, vớ vỉn. Khâu khâu, vá vá tới tận nửa đêm, đúng là hâm hết biết.
Cho đi một số món, những món cân nhắc tới không dưới 3 lần, vì nhủ rằng chắc chắn sẽ kiếm được items ưng ý để team up với nó, vậy mà không, hichic.