A message...

Inbox: "Cô ơi, em la L lớp TOEIC Inter đây ạ, em vừa thi TOEIC xong, em được 690 điểm, 335 điểm đọc và 355 điểm nghe. Em cảm ơn cô đã dạy em".
Sent items: "Chúc mừng em, em sẽ thành công, cô Xuân".
Đấy là một trong những tin nhắn, từ khá lâu rồi, nhưng làm mình thấy vui nhất trong quãng thời gian dạy học.
Nhớ quá, những kỷ niệm những ngày bắt đầu đi dạy lại ùa về, từ năm 1997, 1998 í. Học viên trêu cô, tỏ tình với cô, theo cô về tận nhà dù có cố phóng thật nhanh ngay khi tan lớp. Rồi chưa kịp ra khỏi phòng giờ giải lao thì đã tiến lên lấy cớ hỏi bài, hichic, rồi chưa nghe cô trả lời đã hỏi chuyện riêng cô. Vui thế, thế mà chả yêu đuợc iem học viên nào, tiếc quá.
Lại nhớ vụ BIG team đổ bộ vào lớp cô (đăng ký vào học thử, thế có dã man không). Định trêu cô trên lớp à, thì trêu này, cô gọi đứng lên trả lời tới tấp, hết phần một chả nói chả rằng cả đoàn quân 5, 6 tên kéo nhau đi hết. Hôm sau, đoàn quân tới nhà cô, cả team cười ha hả, dám Náo với cô à, biết thế nào là lễ độ chưa, hehe, hết muốn tới lớp xem cô giáo Xuân dạy thế nào nhé. Thế mà giờ ....
Gặp nhau sau 4 năm chả tin nhắn, chả 1 cuộc điện thoại, thậm chí mình còn xoá luôn số một người vì nghĩ chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Rồi bất ngờ điện thoại, rồi bá la búa xua, rồi team lại tụ họp. Gặp nhau một buổi trưa, tại một nhà hàng tên Đẹp, trên một con phố đẹp, cùng ôn kỷ niệm cũ, sao vui thế. Thế mà đã 10 năm kể từ ngày gặp nhau lần đầu, cùng bói chén nữa chứ, lúc ấy chả ai tin vào vụ bói chén đó, thế mà, mọi thứ, sau 10 năm, diễn ra.... Họ tới bằng 4b, có vẻ hơi show off, chả biết phải vậy không. "Hôm nay tất cả nhân viên đi nghỉ mát, anh nhớ tới team, nhớ tới các em". Kinh, tới tận hôm nay mới nhớ tới các em. "Đúng ngày này cách đây 10 năm chúng mình biết nhau". Đứa nào cũng trố mắt, chả đứa nào nhớ, quên hết thật rồi, mà chả nhẽ họ nhớ, có vẻ điêu điêu, hehe. Uh thì cụng ly, vì 10 năm quen biết, vì ngày tụ họp. Ôi lan man kinh, từ chuyện dạy học lại ra chuyện gì thía không bít. Thoai, stop here.

No comments: