Lễ hội Hoa Anh Đào
Úi rời, như dở hơi, đông nghịt, chen chúc, chỉ sợ rạch túi, hic, chả enjoy được gì, mãi mới chui ra nổi, tắc đường ngoài cổng nữa chứ, mk.
Anh với chả đào, có mỗi 2 cây như gà rù, hoa trắng bệch, ủ rũ, bố khỉ ... Chán chả buồn take pic, cái được đầu, cái được đuôi. Tạm cho ló gọi là. Trời thì lúc nắng, lúc mưa, chả biết nóng hay lạnh nữa...
Mẹ kiếp, chán chả buồn chắp bút, đã tốn time, tốn tiền gởi xe, tốn công sức, giờ về lại tốn tiếp thời gian về cái event như rở hơi này í à. Họa điên, thế mà đang điên đây. Nhìn trẻ con bế trên tay, cắp ngang nách các ông bố, bà mẹ, mình bảo họ ra đi, đừng đưa chúng vào nữa, mà chẳng ai nghe, vẫn cứ chen, đẩy, ép, nghển, ngớp...
Không đủ kiên nhẫn vào các gian hàng xem chúng show cái rì. Đồ ăn liếc thấy mấy món truyền thống, mà chen mãi cũng không mua nổi lon cô ca. Điện thoại reo, mấy missed calls, mấy msg cũng không biết vì ồn ào, chen chúc, vì sợ dừng mở túi, kẻ gian để ý (tội cái tội là các chú bảo vệ cảnh báo thế, ngoài cái CẢNH GIÁC cao độ của em), sợ nữa là lạc mất nhau, điện thoại lúc í cũng bằng không.
Dọc đường quanh sân Quần Ngựa, các hàng quán, cả trung cấp lẫn bình dân, nhà trong ngõ xóm, hôm nay việc chính là giữ xe, vì lãi còn lớn hơn phục vụ ăn uống. Mẹ kiếp, chắc đi tắc xi tới mấy ngã 3, ngã 4 xung quanh thì khôn hơn. Nhưng mà mẹ kiếp, như thế vẫn ngu, ngu lắm, chỉ vì đọc mí entry quảng cáo rầm rộ trên mấy tờ điện tử mà dù bận rộn, dù tâm trí đang treo lơ lửng bởi các VIE, mình vẫn nghĩ phải đi cho bằng được, bỏ qua một lễ hội văn hóa hành tá tráng thế này thì không ổn, xem bọn Nhật ló tổ chức ra làm sao.
Thôi, tốn chừng ấy bút mực cho cái vụ điên này thế là quá đủ. Cháu thật ngu không chụp mấy pic HOA ANH ĐÀO ĐƯỢC CHỞ BẰNG MÁY BAY TỪ NARITA SANG HANOI cho bà con chiêm ngưỡng. Thôi, xin hết ạ.
Anh với chả đào, có mỗi 2 cây như gà rù, hoa trắng bệch, ủ rũ, bố khỉ ... Chán chả buồn take pic, cái được đầu, cái được đuôi. Tạm cho ló gọi là. Trời thì lúc nắng, lúc mưa, chả biết nóng hay lạnh nữa...
Mẹ kiếp, chán chả buồn chắp bút, đã tốn time, tốn tiền gởi xe, tốn công sức, giờ về lại tốn tiếp thời gian về cái event như rở hơi này í à. Họa điên, thế mà đang điên đây. Nhìn trẻ con bế trên tay, cắp ngang nách các ông bố, bà mẹ, mình bảo họ ra đi, đừng đưa chúng vào nữa, mà chẳng ai nghe, vẫn cứ chen, đẩy, ép, nghển, ngớp...
Không đủ kiên nhẫn vào các gian hàng xem chúng show cái rì. Đồ ăn liếc thấy mấy món truyền thống, mà chen mãi cũng không mua nổi lon cô ca. Điện thoại reo, mấy missed calls, mấy msg cũng không biết vì ồn ào, chen chúc, vì sợ dừng mở túi, kẻ gian để ý (tội cái tội là các chú bảo vệ cảnh báo thế, ngoài cái CẢNH GIÁC cao độ của em), sợ nữa là lạc mất nhau, điện thoại lúc í cũng bằng không.
Dọc đường quanh sân Quần Ngựa, các hàng quán, cả trung cấp lẫn bình dân, nhà trong ngõ xóm, hôm nay việc chính là giữ xe, vì lãi còn lớn hơn phục vụ ăn uống. Mẹ kiếp, chắc đi tắc xi tới mấy ngã 3, ngã 4 xung quanh thì khôn hơn. Nhưng mà mẹ kiếp, như thế vẫn ngu, ngu lắm, chỉ vì đọc mí entry quảng cáo rầm rộ trên mấy tờ điện tử mà dù bận rộn, dù tâm trí đang treo lơ lửng bởi các VIE, mình vẫn nghĩ phải đi cho bằng được, bỏ qua một lễ hội văn hóa hành tá tráng thế này thì không ổn, xem bọn Nhật ló tổ chức ra làm sao.
Thôi, tốn chừng ấy bút mực cho cái vụ điên này thế là quá đủ. Cháu thật ngu không chụp mấy pic HOA ANH ĐÀO ĐƯỢC CHỞ BẰNG MÁY BAY TỪ NARITA SANG HANOI cho bà con chiêm ngưỡng. Thôi, xin hết ạ.
Vẫn còn quên chưa chú thích: HOA ANH ĐÀO ở pic trên là GIẢ nhé!
1 comment:
HI chi,
Doi kieu toc nua roi ah?
Hichic...
Hai me con dep nhi?, cap dui nhin muot lam... hahaha
Post a Comment