Ngày Chủ Nhật ...
Iem mở mắt là 7am, in kí giờ thường ngày iem phải dậy để rồi quáng quàng phóng xe đến Cty nếu không mún nộp quỹ 33 cho anh iem. Sực nhớ hum nai là CN, iem vùi chăn ngủ tiếp. Mở mắt phát nữa đã 8:30am, dậy thui, vì hôm wa đã xin phép bố trẻ cho iem được đi Triển lãm Thời trang.
Iem cân nhắc mãi không bít nên mặc thật điệu hay chỉ đơn giản với quả tông lì thui. Mặc điệu thì rất khổ và ngại lúc thử đồ, mà lởm khởm quá, Hai lúa quá nhỡ gặp người wen, nhất là người lâu rồi không thấy mặt thì mất hết cả hình ảnh (iem là iem bị vài vố roài nên iem hãi lắm). Nhưng iem thì iem lại rất chi là ănđơxờtenđing, bạn nào mà được iem bắt gặp trong tình trạng đó thì iem vẫn hiểu là, chắc vội đi đâu đó thoai, chứ bình thường thì cũng ngon lắm, xinh lắm, xịn lắm, hị hị.
Rút cục là iem Hai lúa ra đường với một mớ tiền lẻ bỏ túi quần, no bag, no ATM card (cân nhắc mãi vụ thêm hay bớt vài tờ, nhỡ gặp món ngon mà kô đủ tiền thì tiếc, mang nhiều thì ..., kí bệnh kinh niên nó khổ thế).
Thất vọng lắm pà con ạ, ai có đọc entry này của iem trước 26 Dec thì đừng có tới GV nữa nhá. Chả nhẽ mất tiền gởi xe, mất cái vé vào cửa lại kô mua giề, iem làm vài phát chả bao giờ thừa rồi iem lượn, iem dzề, iem bibi.
Iem đã rút ra một cách shopping mà iem cho là hữu hiệu nhất với những kẻ có quỹ thời gian hạn hẹp như iem. Iem là iem cứ đi dọc đường, thấy m nào ở manơcanh ngon ngon là iem dừng, iem thử, iem pay. Iem được cái rất dễ chọn đồ, rất tinh để phát hiện ra m nào match với mình. Mà kí nào được shop trưng ra ngoài thì thường là đẹp nhứt. Đơn giản thế thôi. Nhưng iem lại sợ một điều là mắt iem chả sớm thì mụn cũng hơi lác (sang bên phải) và khả năng tông vào đít thằng đằng trước cũng rất nhiều, hãi phết, nhỉ...
Iem cân nhắc mãi không bít nên mặc thật điệu hay chỉ đơn giản với quả tông lì thui. Mặc điệu thì rất khổ và ngại lúc thử đồ, mà lởm khởm quá, Hai lúa quá nhỡ gặp người wen, nhất là người lâu rồi không thấy mặt thì mất hết cả hình ảnh (iem là iem bị vài vố roài nên iem hãi lắm). Nhưng iem thì iem lại rất chi là ănđơxờtenđing, bạn nào mà được iem bắt gặp trong tình trạng đó thì iem vẫn hiểu là, chắc vội đi đâu đó thoai, chứ bình thường thì cũng ngon lắm, xinh lắm, xịn lắm, hị hị.
Rút cục là iem Hai lúa ra đường với một mớ tiền lẻ bỏ túi quần, no bag, no ATM card (cân nhắc mãi vụ thêm hay bớt vài tờ, nhỡ gặp món ngon mà kô đủ tiền thì tiếc, mang nhiều thì ..., kí bệnh kinh niên nó khổ thế).
Thất vọng lắm pà con ạ, ai có đọc entry này của iem trước 26 Dec thì đừng có tới GV nữa nhá. Chả nhẽ mất tiền gởi xe, mất cái vé vào cửa lại kô mua giề, iem làm vài phát chả bao giờ thừa rồi iem lượn, iem dzề, iem bibi.
Iem đã rút ra một cách shopping mà iem cho là hữu hiệu nhất với những kẻ có quỹ thời gian hạn hẹp như iem. Iem là iem cứ đi dọc đường, thấy m nào ở manơcanh ngon ngon là iem dừng, iem thử, iem pay. Iem được cái rất dễ chọn đồ, rất tinh để phát hiện ra m nào match với mình. Mà kí nào được shop trưng ra ngoài thì thường là đẹp nhứt. Đơn giản thế thôi. Nhưng iem lại sợ một điều là mắt iem chả sớm thì mụn cũng hơi lác (sang bên phải) và khả năng tông vào đít thằng đằng trước cũng rất nhiều, hãi phết, nhỉ...
No comments:
Post a Comment