Ếch ngồi đáy giếng
Sao mà chán. Chán không tả được. Dạo này đúng thật cháu điên quá. Cháu hay soi. Cháu hay ngẫm cái sự đời. Rồi cháu thấy nhiều thứ vô nghĩa, vô duyên. Cả ngày cháu buồn ngủ, mắt cháu cay xè. Cháu mong những giây phút điên khùng này của cháu qua mau. Nữa, cháu nhảm cũng nhiều. Cháu thấy thương em, em làm thùng rác của cháu thật khổ. Ừ, tiếp chuyện ấy, chuyện là cháu ngồi, cháu nghe, cháu nghĩ ...rồi cháu thấy lòng dấy lên một nỗi thương hại, không phải, cháu chưa đặt tên nó được... và cháu sợ có lúc nào đó, có người nào đó thấy cháu là đồ "Ếch ngồi đáy giếng". Càng học càng thấy ngu, càng đi nhiều nơi, càng gặp nhiều người, càng thấy mình kém. Lâu rồi cháu toàn đi thẳng, đi thẳng thì hay phóng nhanh, vượt ẩu, chả biết thiên hạ thế nào. Hay cháu rẽ oặt một phát xem sao?
Ly cốc chạm nhau, những nụ cười méo mó. Đời đôi khi rất rở nhưng ta vẫn phải liềm lở....
2 comments:
oi, chi cua em dao nay sao the nhi?, vao HCM di ngeh nhac de xa stress di chi oiiiiiiii
Yep, madam. No star where. Dien dien do do ti thoi i ma, he he...
Post a Comment