Tôi thương tôi!

Chiều qua. Mắt ứ nước suốt dọc đường đi. Không chịu được. Cảm thấy thất vọng tràn trề. Buồn thế. Nước mắt lã chã rơi. Cố kìm nén mà không nổi. Để sáng nay mắt sưng. Nếu có thể nói gì thì tôi nói, chưa bao giờ tôi buồn như những ngày này. Tôi không biết sẽ kéo dài trong bao lâu...
Chiều nay. 3 đứa tôi đi. Đông quá. Tôi OK. L OK, mỗi V chưa OK. V ngúc ngắc, tại con số 13, hichic. Chuyện nhỏ mà. Hôm nay có 3 chữ OK thì hay biết mấy. Thôi, ít nhất có 2 đứa vui trước­. Ừ, thì vui.
Thong dong dọc phố. Giờ này mà đường đã tắc? Tự hỏi bao lâu rồi tôi lại mới nhớ là 4 giờ chiều đường đã đông như vậy. Và mới thấy shopping giờ này thú vị làm sao, nhàn hạ thế nào. Tôi thấy tôi khổ quá...
Hôm trước, bảo cô em ở văn phòng đi mua sữa chua, chả biết bao nhiêu tiền một hộp. Mấy đứa nói, bọn em vào siêu thị, nhấc thứ này, ngắm thứ kia, xem giá cả thế nào, có rẻ hơn ở bên ngoài không, rồi mới lấy. Tôi lại tự hỏi mình, từ bao giờ tôi đã mất niềm vui thích đó? Hay đi siêu thị là một nhiệm vụ bất khả kháng mà tuần nào cũng phải làm, thấy, à, cần, ừ, cho vào xe đẩy. Tôi thấy thương tôi quá...
Vậy là chiều nay tôi cho mình thư giãn thế, mặc một số việc cần tôi, một số người cần tôi. Tôi phải sống cho tôi, dù chỉ giây lát thôi. Tôi phải thương tôi chứ!

1 comment:

Anonymous said...

Chi hay vao blog cua em.