14.01.2009

Sáng. Ra khỏi cửa. Thấy nắng ấm. 1 ngày vui như bao ngày!
1 bát miến lươn giòn nóng hổi. 1 cốc cozy dâu 2 thìa đường ấm áp.
Mở máy, online Sky, lướt web, check imây...
Đời tươi quá!
Thằng em đội Thần kinh: "Sao mặt chị hôm nay sưng thế, bị chồng đánh à?"
"Há há, sư nhà cậu, lượn đi cho nước nó trong. Chị mày ngủ hơi nhiều cậu ạ."
Tết đến nơi rồi ... già rồi... nằm trong top 10 người già nhất công ty rồi ... Giờ toàn 8x, rồi chả mấy mà 9x...
... có những lần type rất nhiều, rất rất nhiều, để rồi xóa đi hoặc chỉ save ở phần draft, để rồi lại xóa ít lâu sau đó. Những tâm tư, cảm xúc lộn xộn, nhất thời ... kiểu như entry My Way đã từng phải nhấn nút DEL vì pà con thân sơ nhẩy vào bình loạn tá lả, chả ai support. "It is not the disc of Ngo Thanh Van; it is, neither, not the lounge downstairs where I sometimes sit with colleagues and friends; it is My Way, my own way, my own attitude towards life and love..." Hí hí, viết lúc bức xúc nghe phát kinh, vừa buồn cười, vừa thấy mình bồng bột. Họ phản đối cũng phải thôi, vì họ chưa hiểu ra một điều rằng đó chỉ là giây phút nhất thời. Ai cũng thế mà, chỉ khác nhau là có public hay không ...
Chả biết một lúc nào đó có lại thấy vài entries khác funny như thế. Nhưng chắc sẽ không Del nữa, vì dù sao đó cũng là mình, dù một phút, một giây ... như lúc nhảm điên thế này này...

No comments: